Hạn từ tháng 6 mùa hạ đến tháng 10 mùa đông.
Canh Dần, [Trùng Hưng] năm thứ 6 [1290], (Nguyên Chí Nguyên năm thứ
27). Mùa xuân, tháng 2, chọn quan văn chia đi cai trị các lộ.
Vua thân đi đánh Ai Lao. Triều thần can rằng: "Giặc Hồ vùa rút, vết thương
chưa lành, đâu đã có thể dấy binh đao!".
Vua nói:
"Chỉ có thể lúc này ra quân thôi. Vì sau khi giặc rút, ba cõi tất cho là lính
tráng, ngựa chiến của ta đã chết cả, thế không thể lên nổi, sẽ có sự khinh
nhờn từ bên trong, cho nên phải cất quân lớn để thị uy".
Bầy tôi đều nói:
"Nhà vua há chẳng biết làm nhọc dân là việc đáng lo, nhưng còn có việc
đáng lo lớn hơn [59a] thế nữa. Thánh nhân lo xa, bọn thần không thể nghĩ
đến được".
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Bây giờ, triều thần can việc thân chinh chưa phải
là sai lắm, đến khi nghe lời Nhân Tông mà vội tán tụng là "thánh nhân lo
xa" thì gần như là nịnh hót rồi.
Tháng 3, gia phong Tá Thiên Đại Vương Đức Việp làm Nhập nội Kiểm
hiệu thái úy.
Mùa hạ, tháng 4, sông Tô Lịch chảy ngược (sôngnày hễ có mưa to thì nước
rút, tràn và chảy ngược).
Tháng 5, ngày 25, Thượng hoàng băng ở cung Nhân Thọ.
Lấy Hạ phẩm phụng ngự Phạm Ngũ Lão chỉ huy Hữu vệ Thánh dực quân.
Mùa thu, tháng 8, sai Ngô Đình Giới sang cáo phó với nước Nguyên.
Tháng 9, để tang Thánh Tông mới hơn 3 tháng, Ngự sử đại phu Đỗ Quốc
Kế tâu rằng:
"Phàm để tang không nên [59b] làm thương tổn người sống. Nay thiên tử
đều dùng kiệu khiêng, thế là người sống bị tổn thương, xin hãy cưỡi ngựa".
Vua nghe theo, chỉ dùng yên trắng.
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Xem lời tâu của Quốc Kế, chẳng những học vấn
nông cạn mà kiến thức cũng thấp hèn. Cưỡi ngựa không phải là điều nên
làm trtong tang chế mà cứ xin cưỡi ngựa; làm thương tổn người [sống ] có
người là hủy thân thể, diệt sinh mạng, mà lại bảo [đi kiệu] là thương tổn