thần tặc tử thì ai ai cũng có thể giết chết chúng được và trời cũng không
một ngày nào tha trừng phạt chúng dưới gầm trời này! Người trong nước
giết chúng không được thì ngưoời nước láng giềng có thể giết, người nước
láng giềng giết không được thì người Di người Địch có thể giết. Vì thế
người Minh mới có thể giết được chúng. Còn như [người Minh] giả nhân
giả nghĩa, sát hại sinh linh thì chính là một bọn giặc tàn bạo. [8a] Cho nên
Thái Cao Tổ Hoàng Đế ta lại có thể tiêu diệt được bọn chúng.
Than ôi, bọn phạm tội đại ác làm sao trốn được sự trừng phạt của trời? Đạo
trời rõ ràng như vậy, đáng sợ thay!
Mùa đông, tháng 10, ngày mồng 2, Gản Định Đế lên ngôi ở Mô Độ
1349
,
châu Trường Yên, dựng niên hiệu là Hưng Khánh. Trước đó, Trương Phụ
yết bảng bắt các tôn thất họ Trần và đầu mục quan lại cũ để đưa về. Vua
trốn chạy đến Mô Độ. Người Thiên Trường là Trần Triệu Cơ đem quân đến
lập lên ngôi, xưng theo tên hiệu cũ
1350
.
Tháng 4, quân Minh đánh vào hành dinh, vì quân mới chiêu tập, không
đánh mà tan vỡ. Vua liền đi về phía tây, đến Nghệ An tạm đóng tại đó. Đại
trị châu Hóa Châu là Đặng Tất nghe tin, giết vien quan nhà Minh, đem
quân tới hội, tiến con gái mình sung vào hậu cung. Vua phong Tất [8b] làm
Quốc công, cùng mưu việc khôi phục.
Người Minh ngờ viên thổ quan là Hữu tham nghị Bùi Bá Kỳ có bụng khác,
bắt đưa về Kim Lăng.
Bá Kỳ (người Phù Nội, Hạ Hồng) vốn là phe Trần Khát Chân, tự xưng là bề
tôi trung nghĩa của Nam triều, trốn sang nước Minh, vừa gặp tên Trần
vương nguỵ là Thiêm Bình đến trước, người Minh hỏi có biết không, Bá
Kỳ trả lời là không biết.
Đến khi nhà Minh đưa Thiêm Bình về nước, hỏi Thiêm Bình cần bao nhiêu
quân, Thiêm Bình nói: "Chẳng qua vài nghìn thôi, đến đó người ta tự
nguyện hàng phục". Bá Kỳ nói rằng không thể được. Vua Minh giận, phế
bỏ Bá Kỳ, đem an trí tại Thiểm Tây, Cam Túc. Đến khi Thiêm Bình thất
bại, vua Minh gọi Bá Kỳ về ban sắc cho, ân cần hứa hẹn lập con cháu nhà
Trần và để Bá Kỳ làm phụ thần, rồi sai Kỳ đi theo quân, nên trao cho chức