nhiều tác giả
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
LỜI GIỚI THIỆU
Nguyễn Khánh Toàn
Một dân tộc có nền văn hóa lâu đời bao giờ cũng trọng thị, giữ gìn coi như
thiêng liêng những di tích của nó, đặc biệt là dấu tích của những sự nghiệp
anh hùng và quang vinh của ông cha, nòi giống, những gì nhắc lại những
kỳ công của các bậc tiền bối trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì đời
sống ấm no, hạnh phúc của các thế hệ đã qua.
Về phương diện ấy, những cái gọi là di sản văn hóa, tuy thuộc về quá khứ
của một dĩ vảng không bao giờ trở lại, nhưng nó vẫn sống bởi vì những cái
chúng ta làm hôm nay, trong đời sống vật chất cũng như trong đời sống tinh
thần, là tiếp tục cái hôm qua.
Trong các loại di sản văn hóa của dân tộc, hiện nay chúng ta cần đặc biệt
quan tâm đến các loại sách cổ về đất nước và con người, về văn hóa, xã
hội, nhất là về lịch sử nước ta.
Có sự mâu thuẫn lạ đời này, là dân tộc ta có một lịch sử lâu đời với một nền
văn hóa độc đáo mà nhân dân ta từ bao đời, với bàn tay và khối óc của
mình, đã tự xây dựng lấy, nhưng chỉ cách đây tám, chín trăm năm, mới có
người Việt viết về lịch sử đất nước mình. Còn trước đó, trong các sách của
người Tàu viết, chỉ thỉnh thoảng họ mới nói đến cái đất nước của một dân
tộc "man di" gọi là Giao chỉ, một mảnh đất hầu như hoang vu, con người
còn sống sơ khai, cần phải được "Thiên Triều" "giáo hóa".
Vì thế mà trong suốt cả một thời gian lịch sử rất dài - hai, ba nghìn năm,
dân tộc Việt Nam phải liên tục đấu tranh chống họa xâm lược của nước
ngoài. Chíh trong cuộc đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, nhưng anh hùng bất
khuất ấy mà dân tộc ta xây dựng và phát triển nền văn hóa độc đáo và xán
lạn của mình, tiêu biểu là nền văn hóa Đại Việt thời Lý, Trần, Lê.
Cho nên, rất dễ hiều, cách đây tám, chín trăm năm, khi lịch sử nước ta đi
vào kỷ nguyên Đại Việt, xuất hiện những nhà sử học lớn như Lê Văn Hưu,
Ngô Sĩ Liên.