"Tiên đế dầm mưa dãi gió, mình mang giáp trụ, lao thân khổ trí, hơn mười
năm trời mới dẹp yên thiên hạ. Bệ hạ kế thừa cơ nghiệp đã có sẵn rồi, nên
lưu ý tới học thuật, năng tìm nhân tài để lo trị nước thành công.
Nay đại thần tiến cử Thiếu bảo hữu bật vào hầu giảng sách, bệ hạ đứng dậy
bỏ đi không nghe, thế là một điều không nên. Tiên đế chọn người làm bảo
mẫu, làm thầy để vâng mệnh dạy bảo trong cung, bệ hạ khinh rẽ, mắng
chửi mà không nghe, thế là hai điều không nên. Đến như thần phi, huệ phi
là bậc dì, vào cung răn dạy, thì bệ hạ sai đóng [22a] cửa trước mà không
cho vào, thế là ba điều không nên. Người quản lĩnh thị
1619
vệ thấy bệ hạ
không đọc sách mà cầm cung bắn chim, có khi can ngăn, thì bệ hạ không
nghe, lại lấy cung bắn người ấy, thế là bốn điều không nên. Tiên đế lựa
chọn con em công thần sai vào hầu bệ hạ đọc sách thì bệ hạ đều xa lánh họ
mà nô đùa với bọn hầu hạ gần gũi ở trong cung, thế là năm điều không nên.
Người làm vua phải tìm người tài giỏi biết nói thẳng, hết lời can ngăn và
những người có công lao mà thưởng họ, nay bệ hạ lại vui đùa với bọn hoạn
quan nói rồi thưởng cho chúng, thế là sáu điều không nên.
Thần chờ tội ở chức trách ăn nói, dám đâu không trình bày, xin bệ hạ trong
khi coi chầu, hoặc tiếp xúc với các vị đại thần, hoặc nghe các quan tâu việc,
phải ngay ngắn, trang nghiêm, lấy dung nghi cung kính của Thiên tử mà
kính trọng bậc đại thần, úy lạo người có công, nghe lời nói thẳng, mở
đường cho người nói thẳng để thấu hiểu [22b] tình hình bên dưới, thì lời
khen "bậc đại hiếu biết nối chí kế nghiệp" không chỉ chuyên để khen Thành
Vương, Thái Giáp
1620
mà thôi".
Vua xem sớ giận lắm, vặn hỏi. Bọn tả hữu học Lê Cảnh Xước và hoạn quan
Đinh Hối đi khắp nhà bọn Thiên Tước chất vấn, bắt nói tên người tố ra các
việc nói trong sớ và trách mắng bọn họ.
Thiên Tước trả lời: "Những điều đó do Đồng tổng quản Bắc Giang hạ vệ
Lê Lãnh nói với thần đấy. Bọn thần cốt sao yêu vua, làm hết chức trách mà
thôi, dù chết cũng không sợ". Bọn Cảnh Xước mới thôi.
Hôm sau, Thiên Tước vào chầu, tâu rằng:
"Ngu Thuấn là bậc thánh nhân mà Bá Ích còn lấy sự chơi bời lười biếng để