"Tôi giết vua, em giết anh là tội đại ác xưa nay, trẫm không nhận đồ dâng".
Sai trả hết cả. Rồi sai Đồng tri hữu tri sự Nguyễn Hữu Quang, Điện trung
thị ngự sử Trình Ngự mang thư sang dụ rằng:
"Sự thực của các ngươi như thế nào thì phải sang trình bày cho rõ".
Mùa hạ, tháng 4, khôi phục tước Tự Hiệu hầu và chức. Nhập nội thị trung
cho Thái tử thiếu bảo Lê Lễ. Hôm ấy, Lễ chết.
Lễ suốt đời làm gia thần cho Thái Tổ, rất được tin dùng, sớm tối hầu chầu,
không lúc nào rời bên cạnh, dốc lòng trung trinh, có sức hơn người. Khi
Thái Tổ khởi nghĩa, vợ cả vợ lẽ bị hoạn nạn mà vua phá vòng vây, thoát
khỏi nguy hiểm, phần nhiều là công của Lễ. Thái Tổ thường khen ông và
từng nói:
"Nếu dồn mọi công lao lại thì ngôi tể tướng chẳng ngươi còn ai? Trẫm có
tiếc gì với [78a] ngươi, chỉ vì tài của ngươi không xứng mà thôi".
Đến khi sắp băng, khóc bảo Lễ rằng:
"Nếu trẫm không còn thì còn ai biết khanh nữa, sợ từ đây về sau bị giáng
truất mà thôi!".
Sau bị Nguyễn Thị Lộ gièm, phải giáng làm Thái tử thiếu bảo, đúng như
Thái Tổ đã nói.
Đến đây, ốm nặng, được khôi phục chức cũ. Ngày mồng 4 thì chết, thọ 82
tuổi. Được truy tặng Hương hầu, tên thụy là Trung Tiết.
Đồng tham nghị Chính sự viện Cao Doãn Cung, Trình Hoằng Nghị,
Nguyễn Bá Thanh, Mai Tử Kiệt cùng từ chức.
Đài quan Lưu Thúc Khiêm và Nguyễn Cư Đạo hặc tội bọn Doãn Cung,
Hoằng Nghị ở chức chính viện đại thần mà chỉ ngồi làm vì, ăn hại, không
giúp được gì, tuổi đã quá 70, mắt lòa, tai điếc vẫn còn
tham lộc vị, không còn biết liêm sĩ, làm hại phong hóa, đáng phải bắt về cả.
Thế là bọn Doãn Cung đều xin từ chức. Vua y cho.
Bọn Tả hữu nạp ngôn Nguyễn Mộng Tuân, Nguyễn Truyền, Nguyễn Viết,
[78b] và bọn Nhập thị kinh diên Đào Công Soạn, Nguyễn Tử Tấn đều cùng
xin trí sĩ, nhưng còn tiếc lộc vị, chưa muốn về, thấy vua một lần không cho,
chỉ lạy tạ mà thôi. Sau lại rủ nhau làm lễ tạ ơn thì chân tướng lộ rõ, người
đương thời cười chê.