Không hiểu thứ kia là cái gì? Tại sao lại xuất hiện trong khí hải của
hắn?
Phạm Văn Long vội tỉ mỉ dò xét, song mãi vẫn không có câu trả lời.
Trong đầu tự nhủ có lẽ hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, dẫn đến đan điền
bị rối loạn nên phát sinh dị trạng trên. Tạm thời cứ để đó, có thời gian sẽ
tìm hiểu sau.
Khoảng vài canh giờ sau, nhận thấy cơ thể đã phục hồi phần nào,
Phạm Văn Long đứng dậy vặn người vài cái, miệng lẩm bẩm:
- Giờ này nhất định đã kết thúc phần thi dành cho Đấu sĩ rồi, ta cũng
nên quay lại thôi.
Hắn men theo đường cũ trở về, xa xa chưa kịp lại gần, bất chợt nghe
thấy một giọng nói sang sảng:
- Tên kia không ngờ sở hữu Địa linh mạch thượng phẩm, thật đáng
ngưỡng mộ quá đi!
- Hai năm trước ta nghe nói có vài kẻ biến thái, sở hữu linh mạch hoàn
mỹ đó!
- Không biết ta có linh mạch hoàn mỹ không nhỉ?
- Ngươi là giống vịt đực mà đòi biến thành thiên nga sao, hắc hắc…
Đúng như dự đoán, hiển nhiên phần thi dành cho Đấu sĩ đã kết thúc,
hiện tại đến thời gian kiểm tra hệ Pháp sư.
Vừa đi thêm được vài bước, bỗng nghe một tên thí sinh thất thanh hét
lên:
- Trời ơi, Hỏa linh mạch hoàn mỹ!!!