Phạm Văn Long trầm ngâm suy ngẫm, thực sự hắn đang rất cô đơn, rất
mệt mỏi.
Hắn nhớ gia đình, nhớ cha mẹ, nhớ các anh em từng kề vai sát cánh,
vào sinh ra tử...
…
Sốc lại tinh thần, Phạm Văn Long khẽ truyền âm trò chuyện với lão
Kim:
- Người có biết vì sao tên điên đó lại nhắm vào ta không?
- Ha hả… Cần gì lý do, ở Trái Đất chẳng phải các ngươi vẫn thường
có thói quen “nhìn ngứa mắt thì đánh” đó sao? Có lẽ tên kia xem ngươi
không vừa mắt nên tiện tay trút giận đó thôi.
Hóa ra ở thế giới nào cũng luôn có dạng người không biết tốt xấu như
vậy. Phạm Văn Long dở khóc dở cười, nếu đúng theo lời lão Kim thì hắn
quả thực quá xui xẻo, vô tình gặp ngay một con chó điên.
Lão Kim nói thêm:
- May mà ngươi có Bạch Mai nhẫn hộ thân, đổi là người khác có lẽ
phải nằm giường cả tháng rồi. Hiện tại chưa đến mức nghiêm trọng, nghỉ
ngơi vài ngày chắc hẳn sẽ mau chóng hồi phục thôi.
Nghe lão Kim nhắc đến Bạch Mai nhẫn Phạm Văn Long mới bừng
tỉnh, thầm nghĩ nếu là trước khi lên đài mà ăn một quyền với hai cái tát bá
đạo vừa rồi, phỏng chừng cái mạng nhỏ của hắn xem như khó giữ được.
Nhân tiện câu chuyện, Phạm Văn Long liền truyền âm, thuật lại diễn
biến mới xảy ra trong cơ thể. Nghe xong, lão Kim mừng rỡ nói: