- Nhóc con, không sao chứ?
Giọng lão Kim quan tâm, truyền âm hỏi.
Phạm Văn Long đưa tay sờ vết thương trên má, thì thào:
- Ta không sao!
Lão Kim có vẻ lo lắng, nói tiếp:
- Ngươi thấy đấy, ở thế giới này cường giả vi tôn, kẻ mạnh hiếp đáp
người yếu, nếu không có thực lực, chẳng khác gì con vật bị người khác đè
đầu cưỡi cổ. Thằng nhóc Trần Công Minh đích thực đang ở Nhân vực cấp
15, tốt hơn hết ngươi nên tránh xa hắn một chút, kẻo rước họa vào thân.
Nghe lời khuyên của lão Kim, Phạm Văn Long nghiêm túc đáp:
- Tên khốn đó quá mạnh! Hiện ta không phải đối thủ, tạm thời sẽ nhẫn
nhịn, một khi đủ thực lực nhất định ta phải đòi lại món nợ này cả vốn lẫn
lời.
“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn”, đạo lý đó Phạm Văn Long
hiểu rõ. Hiện tại cứ để cho tên khốn Trần Công Minh vui vẻ một đoạn thời
gian, sau này sẽ tìm cách thu thập hắn.
Phạm Văn Long vốn là người ân oán phân minh, ai tốt với hắn, hắn sẽ
dùng chân thành đáp lại, còn những ai chà đạp, khinh rẻ hắn nhất định sẽ
phải trả giá.
Ngày xưa khi còn ở trong Bạch bang, địa vị của Phạm Văn Long cực
cao, được muôn người ngưỡng mộ, kính nể, thế nhưng vừa mới đặt chân
lên Linh Chiểu Tinh chưa đầy nửa năm, đã bị hết người này tới kẻ khác
khinh mạn, hiếp đáp. Không hiểu nếu các anh em Bạch bang nhìn thấy bộ
dáng chật vật, thảm thương của hắn lúc này sẽ có cảm giác ra sao?