Trần Công Minh trong lòng vốn đã dịu đi rất nhiều, đối diện cái nhìn
ngang ngạnh kia, hỏa khí lại bùng lên.
Chát!!!
Lại thêm một cái tát như nảy lửa giáng thẳng vào mặt Phạm Văn
Long. Lần này, linh lực Trần Công Minh phóng ra cường hãn hơn gấp mấy
lần, khiến Phạm Văn Long bắn bổng lên không trung, rồi rơi bịch xuống,
nằm im không nhúc nhích.
- Hừ! Lần sau thấy ta nhớ lăn sang một bên, nếu không sẽ chẳng có
kết cục nhẹ nhàng như hôm nay đâu! Nhớ cho kỹ!!!
Trần Công Minh hành hạ đối phương một hồi trong lòng cảm thấy
thỏa mái, để lại vài câu hăm dọa rồi vung tay bỏ đi.
Đám người xung quanh thầm than Phạm Văn Long quá xui xẻo, đụng
ai không đụng, lại đúng phải tên quái vật kia. Nhìn tính khí hắn xem chừng
chỉ cần một hai câu không hợp sẽ động tay động chân ngay.
Màn kịch kết thúc chóng vánh, mọi người hơi tiếc rẻ, chỉ trỏ bàn tán
vài câu rồi lảng dần, bỏ mặc Phạm Văn Long đang nằm lê lết trên mặt đất.
Cái tát khiến Phạm Văn Long muốn nổ đom đóm, đầu óc choáng
váng, một lát mới dần tỉnh táo trở lại. Thân hình hắn khẽ động, gắng gượng
đứng lên, tách khỏi đám đông, chầm chậm di chuyển ra phía bên ngoài.
Đi một đoạn khá xa, xuất hiện trước mắt một con suối nhỏ, Phạm Văn
Long vội lê bước đến gần, ngồi xuống vươn tay vốc một ngụm nước đưa
lên miệng uống ừng ực.
Cảm giác mát lạnh từ miệng qua cổ họng rồi chảy thẳng xuống phế
phổi khiến toàn thân thư thái, dễ chịu. Phạm Văn Long thả lỏng cơ thể, nằm
lăn trên bãi cỏ, ngửa mặt nhìn trời.