Ở một nơi, Trần Công Minh nhếch mép cười khẩy, cho rằng bản thân
đã quá lo xa, tên nhóc kia thực lực xếp trong hàng ngũ đồng giai cảnh giới
rõ ràng vượt trội, nhưng so với hắn thì cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi.
Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu mũi, tỏ vẻ khinh thường, xoay lưng định bước đi.
Nhưng đùng một cái, dị biến nổi lên.
Quả cầu đang yên tĩnh bất ngờ quay cuồng gào rít, một luồng linh lực
bá đạo màu đỏ từ bên trong phóng ra, nhanh chóng bao phủ lớp vỏ bên
ngoài, hào quang lấp lánh.
Mọi người chấn kinh, chăm chú nhìn quả cầu đỏ rực trên đài, dù
khoảng cách khá xa nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng vô cùng khủng bố
từ nó tỏa ra.
Hỏa linh mạch hoàn mỹ?
Người nào người nấy tròng mắt như muốn rớt cả ra, cổ họng khô
khốc, đắng nghét. Chẳng lẽ tên thiếu niên rất đỗi bình phàm kia may mắn
sở hữu linh mạch hoàn mỹ?
Nhưng chưa để họ kịp kinh thán, thêm một dao động cường đại từ bên
trong quả cầu truyền ra, lập tức xuất hiện thêm một luồng linh lực nữa, màu
xanh tươi mát, mạnh mẽ đối kháng với hỏa linh lực.
Hai nguồn linh lực giống như hai kẻ thù không đội trời chung, vừa
thấy nhau liền ào ào lao tới cắn xét, thôn phệ đối phương.
Thủy linh mạch hoàn mỹ?
Vẫn chưa dừng lại, tiếp đến, một luồng kình phong cực mạnh nổi lên,
cấp tốc bành trướng, rồi nhảy bổ vào tham gia trận chiến, khóa chặt hai
nguồn linh lực kia lại. Nhưng chỉ một lát, không ngờ bị đánh bật ra xa