khiến đám thí sinh đứng trên đài lãnh đủ, kình phong quét đến đâu người
nào người nấy nghiêng ngả, ngã lăn ra mặt đất.
Những ngọn tinh kỳ cắm xung quanh mép đài bị chấn gãy, bay tứ tung
vào khoảng không.
Thiên địa quay cuồng, vạn người biến sắc!!
Không có khả năng!!!
Chẳng lẽ…?
Còn có thêm Phong linh mạch hoàn mỹ nữa ư?
Yên ắng!!!
Chết chóc!!!
Một không khí nặng nề bao trùm lên hết thảy.
Trong tâm trí mỗi người chỉ diễn tả đơn giản duy nhất một từ: Loạn!!!
Không còn ai đủ tỉnh táo để nhận biết chuyện gì nữa, đầu óc quay
cuồng, loạn mất rồi!
Khác với đám thí sinh đang kinh hoàng bên dưới, vị giám khảo Quang
Anh phóng ra linh lực hùng hồn tạo thành một vòng quang tráo bảo vệ toàn
thân, lão mở to hai mắt quan sát, nhận thấy luồng kình phong kia tuy bá
đạo nhưng yếu thế hơn nhiều so với hai nguồn Hỏa và Thủy linh lực.
Không gian ba động dữ dội, tất cả linh khí xung quanh đều bị hút về
phía quả cầu trung tâm với tốc độ không thể tưởng tượng.
Bên kia, Lê Châu trưởng lão không che giấu được vẻ ngạc nhiên,
miệng lẩm bẩm: