Đây mới chỉ là một khu ngoại viện, còn bảy nơi khác, không biết có
bao nhiêu thí sinh ưu tú nữa.
Dòng người lũ lượt kéo nhau về, trong số đó có người hưng phấn, có
kẻ não nề, thất vọng.
Tách khỏi đoàn người, Phạm Văn Long phóng như bay về phòng
mình. Hắn muốn tranh thủ hai ngày kế tiếp điều trị dứt điểm thương thế
trong cơ thể. Với cái vật thể đang nằm trong khí hải cũng khiến hắn hơi lo
lắng.
Trước khi chìm vào tu luyện, hắn khẽ lẩm bẩm:
- Trần Công Minh! Hẹn gặp lại ngươi trong Thánh viện.