Đầu tiên, Phạm Văn Long cân nhắc nên tìm ai đó dò hỏi tin tức rồi
mới quyết định sau. Lát sau, hắn di chuyển về một hướng, đưa tay gõ cửa
một căn phòng.
Một lát, cánh cửa phòng bật mở, một thiếu niên thân hình mảnh
khảnh, dáng vẻ hơi gầy xuất hiện.
Người này tên là Đức Hùng, người duy nhất ở ngoại viện mà Phạm
Văn Long quen biết, tuy nhiên cũng chỉ mới nói chuyện với nhau dăm ba
câu, chưa thể coi là thân thiết.
Theo quan sát, Phạm Văn Long nhận thấy người này tính tình rất cởi
mở, có phần phóng túng. Cảnh giới tu luyện của Đức Hùng đã đạt đến
Nhân vực cấp mười, nhưng mỗi lần gặp gỡ đều vui vẻ bắt chuyện với Phạm
Văn Long, không vì cảnh giới thấp kém mà khinh thường hắn. Điều đó
khiến Phạm Văn Long sinh ra không ít hảo cảm.
Nhìn thấy Phạm Văn Long, Đức Hùng liền tươi cười nói:
- Ồ, hóa ra là ngươi đó à?
Phạm Văn Long ngó thấy trên bàn có vài bộ quần áo xếp gọn gàng,
bên cạnh còn có một tay nải, liền hỏi:
- Ngươi định đi đâu ư?
Đức Hùng cười cười đáp:
- Con mẹ nó chứ! Không ngờ ta lại xui xẻo vào được Thánh viện. Thế
nên tranh thủ hai ngày về thăm nhà một chuyến, hehe…
Hắn buông một câu chửi thề xong, nhìn Phạm Văn Long nói tiếp:
- Mà không ngờ ngươi lại sở hữu đến ba linh mạch, hai hoàn mỹ, một
thượng phẩm đó nha. Hôm qua ta có chứng kiến, đến bây giờ nghĩ lại vẫn