- Ha hả, vậy ngươi tìm ta là đúng người rồi đó. Gần đây có một nơi tên
cực kỳ nổi tiếng là Thăng Long thành, nhà ta cũng ở trong đó. Nếu ngươi
không chê thì ta sẽ đưa ngươi đi một chuyến, đằng nào ta cũng đang chuẩn
bị trở về.
Nghe thấy việc của Phạm Văn Long chỉ đơn giản như con gián, Đức
Hùng không thèm suy nghĩ đáp ngay. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhân dịp
này giao hảo với Phạm Văn Long, sau này vào Thánh viện ít nhiều có thể
chiếu cố đến nhau. Phạm Văn Long nhìn bộ dáng cười cợt của Đức Hùng
nghĩ bụng, người này tâm địa không xấu, tuy tính tình hơi thô lỗ một chút
nhưng rất đáng để hắn kết giao.
Nghĩ vậy Phạm Văn Long liền gật đầu nói:
- Vậy phải làm phiền đến ngươi rồi!
Đức Hùng mừng rỡ cười nói:
- Haha, có thế chứ! Ngươi đợi ta thu dọn chút sẽ xong ngay.
Khoảng một lúc sau, đã thấy cả hai sánh vai nhau bước ra ngoài.
Hai người đi vòng vèo qua mấy con đường, Phạm Văn Long thầm
than thở, nếu tự mình mò mẫm chắc vài ngày vẫn còn lang thang trong
phạm vi ngoại viện.
Trên đường, bắt gặp khá nhiều người tay xách nách mang, bộ dáng ủ
rũ, đều là các cựu học viên xui xẻo bị tống cổ ra ngoài.
Nửa canh giờ sau, trước mắt hai người hiện lên một cánh cổng màu
xanh, ngăn cách ngoại viện với không gian bên ngoài.
Vừa đến gần, chợt xuất hiện một đội quân hộ vệ nhân số ước chừng
hai mươi, áo giáp chỉnh tề, một tên đứng đầu hàng nghiêm mặt quát: