- Các ngươi muốn đi đâu? Mau trình thẻ bài.
Trong khi Phạm Văn Long còn ngu ngơ không hiểu, Đức Hùng đã
bước tới, móc trong người ra một khối lệnh bài màu xanh nhạt, to bằng
khoảng bàn tay.
- Ta là Đức Hùng, học viên chuẩn bị vào nội viện. Đây là thẻ bài của
ta.
Tên đội trưởng kia hơi kinh ngạc, vội cầm lên xem, lật qua lật lại vài
cái, thấy không có vấn đề liền trả lại, định phất tay cho đi, bỗng nhìn thấy
phía sau còn một người nữa liền quát:
- Thẻ bài của ngươi đâu?
- Con bà nhà ngươi! Nói nhẹ nhàng không được hay sao mà cứ phải
quát tháo ầm ĩ lên thế hả?
Đức Hùng thấy tên kia thái độ có vẻ hống hách, bực quá nhảy dựng
lên chỉ tay thẳng mặt hắn mà chửi. Tên đội trưởng sợ hãi vội câm như hến,
ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù sao Đức Hùng cũng sắp vào Thánh viện, xét về
địa vị cao hơn bọn chúng, nếu khiến đối phương thù ghét thì cuộc sống sau
này khổ rồi.
Phạm Văn Long kéo tay Đức Hùng lại, bình tĩnh nói:
- Thẻ bài ta không có!
Tên đội trưởng kia nghe vậy, lấm lét nhìn sắc mặt Đức Hùng, rồi quay
qua nhìn Phạm Văn Long.
Bất chợt, hắn kinh hô:
- Ngươi là Phạm Văn Long???