- Công tử thật là hào phóng, nhất định đêm nay sẽ để người được như
ý.
Phạm Văn Long đưa mắt nhìn, thầm đoán chỗ đó phải đến cả trăm linh
đồng chứ không ít.
Xuân Nương cất linh đồng đi, liếc mắt nhìn qua Phạm Văn Long, thấy
diện mạo khôi ngô tuấn tú của hắn không nhịn được suýt xoa:
- Trời ơi! Công tử này thật điển trai, hay là để thiếp tiếp đãi người đêm
nay nhé!
Nuốt vội một ngụm nước bọt xuống cổ họng, Phạm Văn Long vội
vàng lướt qua, né cái ôm suồng sã của ả. Thần sắc hắn đanh lại, mục quang
phát ra sát khí lạnh lẽo phóng thẳng về phía đối phương.
Xuân Nương vốn chỉ là Nhân vực cấp hai sao chống đỡ nổi uy thế của
Phạm Văn Long, sợ hãi lùi về sau.
Sau đó, Xuân Nương liền vẫy hai nha đầu đến, đưa hai vị khách vào
trong.
Kỳ Duyên Viện là một kỹ viện nổi tiếng bậc nhất ở Thăng Long thành
nên vô cùng bề thế. Bên trong có ba lầu, lầu 1 và 2 dành cho mấy vị khách
bình thường, còn riêng lầu ba chỉ dành riêng cho khách hàng cao cấp, đa số
là các đại nhân vật quyền quý.
Đức Hùng dáng vẻ rất quen thuộc nơi đây, chẳng thèm ngó mắt đến
hai lầu bên dưới, đi thẳng một mạch lên lầu cao nhất.
Bốn người lựa chọn vị trí rồi ngồi xuống.
Trên lầu ba số lượng khách khứa không nhiều, ngoại từ đám người
Đức Hùng, chỉ có thêm ba bàn nữa. Đặc biệt trong số đó, Phạm Văn Long