Một lát, tại khu vực khán đài trung tâm Kỳ Duyên Viện, bỗng nổi lên
tiếng kèn trống, Xuân Nương lả lướt bước lên, đưa hai tay vẫy chào quan
khách nói:
- Thưa các vị công tử, đại gia… Xuân Nương xin có lời chào! Hôm
nay Kỳ Duyên Viện chúng tôi có sự xuất hiện của một người đặc biệt,
chính là đệ nhất hoa khôi mới đến, Hồ cô nương.
Đám đông phía dưới nghe nói có hoa khôi mới đến, sôi sục hẳn lên,
dừng mọi hoạt động dỏng tai lắng nghe.
- Hồ cô nương một thân xử nữ, băng thanh ngọc khiết. Chẳng biết đêm
nay có vị khách quan may mắn nào lọt vào mắt xanh của nàng hay không?
Xuân Nương vừa dứt lời liền hướng mắt về phía sau, qua một lớp rèm
mỏng, thấy thấp thoáng bóng dáng một người con gái.
Rồi bỗng từ bên trong, một tiếng đàn thánh thót truyền ra, sau đó một
giọng hát du dương cất lên:
“Nghe tiếng tơ cung đàn sao vấn vương
Mười năm thoáng qua một chữ tình
Mộng ngày xưa hồng trần hoang ảnh
Ngồi soi bóng gương chờ mong ai
Trường giang nay sóng xô về đâu
Ngàn tinh tú chỉ là giấc mơ
Bao yêu thương ngọt bùi cùng chia sớt
Khó quên sao nụ cười của ai