Thế nhân ơi làm sao uống cho cạn chén tình
Dưới ánh trăng nhớ khi xưa lời ta hẹn ước
Nguyện cùng nhau vượt qua sóng gió
Giấc mơ thiên thu tình mãi không phai
Hỡi nhân gian dù cho thế nhân thay đổi tình
Chỉ riêng thiếp sẽ nơi đây đợi chờ chàng mãi
Dù cho bao ngàn năm xa cách
Có ta bên nhau nguyện sánh đôi.”
(cái này e mượn lời bài Kiếm hiệp tình nhé, ngày xưa chơi VLTK thấy
bài này hay quá)
Thanh âm như mật ngọt rót vào tai khiến ai nấy như đắm như say
chìm vào mộng cảnh.
Lời ca như tiếng lòng của một người con gái chờ đợi người yêu, sao
mà ai oán, sao mà bi thương thế!
Đến khi tiếng hát đã dừng lại, mọi người vẫn mơ màng chưa dứt ra
khỏi giấc mộng tình.
Đột nhiên, tấm rèm phía sau hé mở, xuất hiện một vị cô nương dung
mạo tuyệt trần, tuổi độ mười sáu, mười bảy, đẹp như trăng rằm.
Làn da trắng như tuyết, mắt phượng mày ngài, môi đỏ như cánh đào,
nàng khoác trên mình bộ y phục màu trắng, trông như tiên tử hạ phàm,
tuyệt thế vô song!!!
Quả là một người con gái hoàn mỹ, quốc sắc thiên hương!