Có vài kẻ tinh mắt, thì thào nói:
- Hắn chính là đại công tử của Ngô gia thành chủ đấy! Kẻ này vô cùng
háo sắc, tính khí thất thường. Tốt nhất đừng nên dây vào.
Có mấy tên vốn định hơn thua với Ngô Mạnh Cường, nghe đến danh
tính của hắn, vội kìm nén lại, không dám mở miệng nữa.
Ánh mắt Hồ cô nương nhìn về phía Ngô Mạnh Cường dịu dàng như
làn gió mùa thu. Nàng cất bước tiền lên lầu ba, một thoáng đã đứng trước
mặt Ngô Mạnh Cường.
Ngô Mạnh Cường sung sướng, vội rót đầy hai ly rượu đưa lên, nói:
- Kính mời Hồ tiên tử!
Hồ cô nương khẽ nhếch môi cười, không đưa tay đón nhận, chỉ hờ
hững nói:
- Ngươi còn nhớ Tiên Vân không?
Ngô Mạnh Cường đang tươi cười, nghe cái tên đó chợt mặt đanh lại,
vội bỏ hai ly rượu xuống, quát:
- Tiên Vân là ai, ta không có quen biết!
Hồ cô nương thản nhiên nhìn hắn nói:
- Hừ! Loại nam nhân vong ân phụ nghĩa như ngươi thật đáng chết!
Đợi chờ mãi cho đến hôm nay ta mới có dịp lấy cái mạng nhà ngươi.
Nói đoạn, nàng vung tay lên, liền xuất hiện một thanh trường kiếm,
nhắm thẳng vào đối phương đâm tới.