Ngô Mạnh Cường không ngờ hành động muốn lấy lòng người đẹp của
mình lại tự vác đá đập đầu, vội vận chuyển linh lực, tạo thành một tầng hộ
tráo bảo vệ kín thân thể.
Hắn khẽ buông lỏng, nhưng bồng một cái, vầng quang tráo bị đánh
tan, mau chóng biến mất. Mũi kiếm thế như chẻ tre, cứ thế thẳng một
đường chém xuống.
Ngô Mạnh Cường kinh hãi, rõ ràng cảnh giới đối phương mạnh hơn
bản thân, không dám ngạnh đấu nữa, vù một cái đã biến mất, né sang một
bên. Nhưng tốc độ đường kiếm quá nhanh, khiến một lọn tóc trên đầu hắn
bị cắt đứt, bay lả tả giữa không trung.
Vốn dĩ ai nấy đều thầm nguyền rủa tên Ngô Mạnh Cường là kẻ tốt số,
chẳng ngờ diễn biến phát sinh theo chiều hướng này. Chứng kiến linh lực
bá đạo tỏa ra từ trận chiến, khách khứa bên trong viện biến sắc, co giò chạy
tán loạn ra ngoài. Đao thương không có mắt, lỡ như xui xẻo bị dính một
chiêu cũng đủ khiến họ đi chầu ông bà, ông vải.
Bàn Phạm Văn Long ngồi gần cuộc chiến, kinh biến xảy ra khiến hắn
hơi hoảng hốt, nhất thời không dám manh động.
- Nhóc con, mau tránh ra đi. Hai kẻ kia một người là Vương cấp, một
người là đỉnh giai Linh cấp, coi chừng tai bay vạ gió.
Bỗng giọng lão Kim nghiêm trọng cảnh báo, Phạm Văn Long sợ hãi,
cảnh giới siêu việt đó chỉ cần búng tay một cái cũng khiến hắn vong mạng
rồi. Phạm Văn Long liền nháy mắt với Đức Hùng, muốn nhanh chóng rời
khỏi đây.
Bên kia trận chiến, Hồ cô nương nói đánh là đánh, thế công dũng
mãnh liên miên không dứt. Ngô Mạnh Cường dường như yếu thế hơn, vất
vả chống đỡ. Một cước đá bay đối phương, Hồ cô nương lao vụt đến như
một cơn gió, linh lực tỏa ra kinh người nhất định muốn một kiếm tất sát.