- Dương Ngọc Lương dậm chân tại đỉnh Thần cấp đã bao nhiêu vạn
năm, có tiến cấp thành công hay không đều rất khó đoán. Còn lão khùng Lý
Công Minh nữa, có lẽ sẽ chẳng chịu ngồi yên. Lão ấy đã độc bá trên Linh
Chiểu Tinh quá lâu rồi! Thú vị, thú vị đây!!! Haha…
Khẽ bật cười, Nguyễn Phong nói tiếp:
- Được rồi, chuyện đó tạm gác lại, ngươi hãy phái thêm người nghe
ngóng động tĩnh, nếu có phát sinh mới hãy báo ngay cho ta. Cũng nên chú
ý đến con bé Dương Hoàng Yến, tính khí Dương Ngọc Lương vui giận thất
thường, tốt nhất Thánh viện không nên tự mua dây buộc mình.
Dặn dò vài câu xong, viện trưởng Nguyễn Phong hỏi thêm:
- Trong lứa tân sinh còn ai đáng chú ý nữa không?
Lập tức, một nam nhân toàn thân đỏ rực, khuôn mặt dữ tợn, tiến lên
nói:
- Viện trưởng còn nhớ người nửa năm trước đột nhiên xuất hiện trong
Thánh tế không?
Nguyễn Phong khẽ cau mày suy nghĩ chốc lát, ồ lên:
- À, chút nữa ta đã quên. Chẳng phải các vị trưởng lão đã kiểm tra kỹ
càng rồi sao? Hắn ở tuổi đó mà vẫn còn vùng vẫy ở dưới đáy Nhân vực,
xem ra khó tiến xa hơn. Ta đã giao cho Lê Châu trưởng lão phụ trách việc
này.
Người kia liền xua tay bảo:
- Vậy là người chưa biết, ta nghe nói hắn sở hữu bốn linh mạch, trong
đó Hỏa và Thủy đều là hoàn mỹ, Phong linh mạch thượng phẩm và Địa linh
mạch hạ phẩm.