Nhãn quang lão viện trưởng chợt lóe lên vài tia sáng, gật gù nói:
- Bốn linh mạch, hai hoàn mỹ? Coi như tư chất cũng thuộc hàng
thượng đẳng. Ở Linh Chiểu Tinh hiếm có ai sở hữu nhiều linh mạch như
vậy, rất đáng để bồi dưỡng. Lê Châu, người đã truy xét rõ ràng thân phận
của hắn chưa?
Nguyễn Phong ngoái đầu về phía các vị trưởng lão, Lê Châu đứng
trong số đó, nghe vậy đành bước lên nói:
- Ta đã tra xét khắp mọi nơi trên An Ký Tây nhưng hoàn toàn không
có thông tin gì cả, nên nhiều khả năng hắn ở đại lục khác đến. Nghe báo,
chính hắn đã thừa nhận bản thân vốn ở An Ký Đông đại lục, vô tình bị vết
rách không gian cuốn vào rồi đẩy tới đây. Dĩ nhiên, tất cả chưa hẳn đều là
sự thực, nhưng ta nghĩ với tư chất của hắn, ở bất kỳ đâu cũng được hoan
nghênh, bồi dưỡng. Mà hiện tại đúng như viện trưởng nói, hắn vẫn vùng
vẫy ở mấy cảnh giới đầu Nhân vực, nên ta suy đoán có lẽ hắn vốn sống ở
khu vực hẻo lánh, nên chưa thế lực nào phát hiện ra.
Nghe xong, vị nam nhân dữ tợn kia trợn mắt, chẳng kiêng nể chỉ thẳng
mặt Lê Châu hỏi:
- Tại sao ngươi biết hắn sở hữu Hỏa linh mạch hoàn mỹ lại không
thông báo cho ta biết? Hay muốn độc chiếm, ý đồ vượt mặt Diệm Cảnh
Cung của ta?
Người này tên Cao Thăng, từ trước đến nay vẫn thường xuyên đối đầu
với Lê Châu. Lão cả giận liền phất tay nói:
- Không phải trước sau gì ngươi cũng biết hay sao?
- Hừ, ta thấy ngươi đang cần thêm một người sở hữu Thủy linh mạch
hoàn mỹ để hoàn thành “Mười tám biển trận đồ” (Thập bát hải trận đồ - các