ngươi dám bảo nơi này cách Trái Đất vài tỉ km, thật nực cười!!!
Nghe giọng điệu đầy vẻ chế nhạo của Phạm Văn Long, lão Kim dường
như không tỏ ra khó chịu, ngược lại vẫn điềm tĩnh nói:
- Nhóc con vô tri! Vũ trụ này rộng lớn bao nhiêu, vĩ đại như thế nào
ngươi tưởng lũ người Trái Đất các ngươi đã biết hết rồi sao? Mấy tên giáo
sư, tiến sĩ khoa học… các ngươi thường tôn sùng cũng như ếch ngồi đáy
giếng, những hiểu biết của chúng về vũ trụ này chỉ là một phần rất nhỏ thôi.
Thấy giọng điệu người bí ẩn kia tỏ ra vô cùng nghiêm túc, không phải
như đang đùa bỡn, Phạm Văn Long khẽ nhíu đôi chân mày. Hắn vốn được
học hành giáo dục từ nhỏ, tri thức khoa học cũng vô cùng phong phú,
chẳng phải con người hàng năm vẫn bỏ ra hàng triệu đô la chỉ để tìm kiếm
sự sống ở ngoài Trái Đất đó sao?
Nhưng việc này quá sức hoang đường! Song nghe giọng lão Kim bí ẩn
kia không giống đang nói đùa. Không lẽ…!!!
- Thế nào! Muốn nghe rồi đúng không?
- Hừ! Vậy mời ngươi nói cho ta hiểu xem cái thế giới ngươi đang đề
cập có đáng để ta quan tâm hay không?
Tuy không tin nhưng hắn cũng muốn thử nghe kẻ kia muốn nói gì, dù
sao hiện tại lai lịch của đối phương vô cùng mờ mịt, khó hiểu. Hơn nữa từ
khi tỉnh dậy, hắn bỗng có cảm giác rất lạ về không gian xung quanh, và
ngay cả những biến đổi diễn ra trong cơ thể.
- Haha… Nhóc con không cần tỏ thái độ đó với ta, ngươi là người như
thế nào ta hiểu rất rõ! Được rồi, ta sẽ dùng cách nói của người Trái Đất các
ngươi để nói cho ngươi dễ hiểu. Theo như cách các ngươi vẫn gọi thì các
ngươi đang sống trên Trái Đất, thuộc hệ Mặt Trời, nằm trong dải Ngân Hà.