bắt quyền đánh về sau, chợt thấy đầu quyền nhẹ bẫng, hóa ra đã tán loạn
vào khoảng không.
- Không thể nào! Chẳng lẽ ta thực sự đã chết, nơi này là Âm tào địa
phủ nên mới nghe được tiếng oan hồn?
Mười mấy năm qua, có sự việc nào Phạm Văn Long chưa từng trải
qua, cay đắng ngọt bùi, chém chém giết giết, không phải ngươi đánh thì ta
đánh… đã tôi luyện thiếu niên 16 tuổi cứng cáp, trưởng thành hơn rất
nhiều.
Nhưng lần này hắn thực sự kinh hoảng, mãi lâu sau mới lấy lại bình
tĩnh, cao giọng nói:
- Đừng có giả thần giả quỷ nữa, có giỏi hãy hiện thân đi.
Quả nhiên chỉ ít phút sau, một tiếng thở dài lại vang lên trong đầu hắn:
- Ài… Không phải ta đang nằm trên tay ngươi ư?
- Trên tay ta?
Phạm Văn Long đưa hai tay trước mặt, trên ngón cái bàn tay trái chiếc
nhẫn Bạch Mai vẫn lạnh lẽo nằm yên. Hắn tháo ra, ngắm nghía thật kỹ
nhưng không có chút dị động nào cả.
- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Hắn lầm bầm, không tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt.
- Hiện ngươi không khám phá được nó đâu!
Lại giọng nói già nua vang lên, khiến Phạm Văn Long giật bắn mình,
chiếc nhẫn đang cầm trên tay liền rơi xuống nền nhà, lăn lóc mấy vòng mới
dừng lại.