hình một cành hoa mai nở bung cánh, bởi vậy mới có tên Bạch Mai.
Nhớ đêm trước khi truyền ghế bang chủ, Cao bang chủ đã gọi Phạm
Văn Long đến và trao chiếc nhẫn này cho hắn. Người nói nó là bảo vật trấn
bang, chỉ được phép truyền lại cho bang chủ mỗi đời. Bí mật của Bạch Mai
nhẫn nằm ở chỗ nó có công năng đặc biệt chữa lành các vết thương, tự thân
hộ chủ bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên nhược điểm của nó là cần một khoảng
thời gian để hồi phục, nếu thương thế càng nặng thì thời gian càng lớn.
Giống như trường hợp của Phạm Văn Long, hắn thương tích đầy người, cái
nào cũng nguy cơ trí mạng, may mắn được Bạch Mai nhẫn tự động hộ chủ
nhưng nếu cứ tiếp tục bị Thanh Hồng truy sát, không có thời gian nghỉ ngơi
tĩnh dưỡng hẳn kết cục chỉ có một, là dẫn đến cái chết mà thôi.
Ngẩn ngơ nửa buổi, trong đầu Phạm Văn Long đưa ra suy đoán:
“Bạch Mai nhẫn vẫn còn đây nghĩa là ta không rơi vào trong tay của Thanh
Hồng. Nhìn đồ đạc trong phòng này hẳn là làng quê nào đó, không lẽ khi
rơi xuống vực được người dân cứu đưa về đây?”
Thoáng trầm ngâm hắn lại khẽ lắc đầu: “Cũng không có khả năng, tên
Thanh Hồng đã sắp xếp âm mưu từ trước, há lại để ta dễ dàng thoát thân
như vậy. Dù lật tung cả tình Quảng Ninh hắn cũng nhất định phải tìm cho
ra ta? Hơn nữa ta rơi từ núi cao vạn trượng, thân thể này làm sao chịu nổi.
Bạch Mai nhẫn tác dụng thần kỳ, nhưng một khi rơi xuống ắt sẽ tan nát như
tương, không thể nào lại bình yên vượt qua như vậy được.”
Nghĩ đến cảnh cả người nát bấy, máu me tung tóe khiến Phạm Văn
Long không khỏi rùng mình, mồ hôi bất giác chảy ròng ròng.
“Chuyện này khoan hãy suy đoán vội, tìm người nào đó hỏi thăm sẽ rõ
ràng chân tướng ngay thôi… Nguy rồi, không tìm được ta Thanh Hồng ắt
hẳn sẽ đến chỗ cha mẹ ta… Hừ! Nếu dám làm hại người thân của ta, ta cam
đoan sẽ cho ngươi phải trả cái giá đắt nhất…”