huyết đã mất nhất thời không thể hồi phục. Chiếc áo trên người đã chuyển
sang màu đỏ thẫm, lượng máu chảy quá nhiều khiến hắn dần đánh mất sự
tỉnh táo, nếu chẳng phải đang lâm vào khoảnh khắc sinh tử hẳn là buông
xuôi gục ngã lâu rồi.
Duy trì tia thanh tỉnh cuối cùng, Phạm Văn Long biết ván bài này
mình thua rồi, không thể cứu vãn. Trong đôi mắt hắn thoáng hiện vẻ bi ai,
không cam lòng.
Mưa đổ ào ào, tiếng sấm sét gầm vang…
Đì… Đùng…
Bất chợt, đôi mắt Phạm Văn Long lóe lên nét kiên định, hắn ngửa mặt
cười thê lương, dùng chút sinh lực cuối cùng nhảy mạnh về phía sau rơi
thẳng xuống vực thẳm…