Phạm Văn Long cất tiếng:
- Các anh em, chúng ta đều chung một nhà. Ta biết sự việc hôm nay
đều do Thanh Hồng dụ dỗ, ép buộc chỉ cần mọi người quay đầu ta hứa sẽ
bỏ qua không truy cứu.
Lời vừa vang lên khiến đám thuộc hạ có chút náo động, một vài người
tâm lý lưỡng lự, chần chừ chưa biết quyết định thế nào. Thanh Hồng ngó
thấy tình hình không ổn, cười the thé quát:
- Cái trò trẻ con đó đừng giở trước mặt ta. Đám người các ngươi nghe
đây, già trẻ lớn bé trong gia đình các ngươi đều nằm trong tay ta, chỉ cần ta
hạ lệnh thì biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? Các ngươi cũng không cần kinh
hoảng, tên Phạm Văn Long này tuy võ nghệ cao cường nhưng đã trọng
thương, hiện chỉ còn chút hơi tàn thoi thóp, nếu không cần gì phải giở trò
dụ dỗ như thế chứ? Tất cả mau xông lên chém chết hắn cho ta.
Dứt lời Thanh Hồng lập tức bắn liền ba phát đạn vào người Phạm Văn
Long.
ĐOÀNG!!!
ĐOÀNG!!!
ĐOÀNG!!!
Phía sau, vài ba tên lén lút đưa mắt nhìn nhau, có kẻ không nỡ nhưng
cũng đành khẽ thở dài, thầm thương cho một thiếu niên kiêu hùng bạc
mệnh. Sau tiếng quát của Thanh Hồng, cả bọn đồng thanh gầm nhẹ một
tiếng, đao kiếm trên tay sáng loáng nhất tề xông lên.
Phạm Văn Long hiện như diều đứt dây, sức tàn lực kiệt, vùng vẫy đến
giờ phút này đã là một kì tích. Dù trên tay có bảo vật công dụng thần kì
chữa lành vết thương, nhưng dẫu sao hắn chỉ là người trần mắt thịt, máu