Nghĩ đến kẻ kia, Phạm Văn Long toàn thân nóng bừng, đôi mắt đỏ
ngầu như máu, cực kỳ đáng sợ. Đảo qua thân thể một vòng, kiểm tra các
vết thương thì thấy chúng hoàn toàn biến mất, sức khỏe dường như còn tốt
hơn cả trước đó khiến hắn hơi kinh nghi, tuy nhiên việc đó tạm lại, dù sao
cũng may mắn sống sót, trước mắt phải gấp rút trở về Bạch bang mới là
quan trọng.
- Àiiii, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh lại rồi!
Trong lúc miên man suy nghĩ xem cần thực hiện công việc ra sao,
bỗng nhiên một giọng nói có phần già nua vang lên trong đầu Phạm Văn
Long.
- Là ai?
Phạm Văn Long cả kinh, đưa mắt cảnh giác nhìn bốn phía.
Không một bóng người!
Bước xuống giường, hắn đi lại vài bước kiểm tra nhưng mọi sự đều im
ắng. Xét về không gian thì căn phòng khá nhỏ, ngoài chiếc giường chỉ còn
có thêm một bộ bàn ghế và hai chậu cây đặt ngay cửa ra vào. Chỉ cần liếc
mắt một cái đã bao quát hết thảy, dù có người muốn ẩn nấp cũng là chuyện
không thể.
Hắn đưa tay day nhẹ lên trán, thầm nghĩ có lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo
giác.
- Không cần ngó nghiêng nữa, ngươi không nhìn thấy ta đâu.
Vẫn giọng nói đó lanh lảnh bên tai, Phạm Văn Long rùng mình hoảng
sợ, nghe âm thanh phát ra biết khoảng cách kẻ đó phải đến sát ngay bên
mình rồi, theo phản xạ tự nhiên hắn vội vọt người tiến lên ba bước, hai tay