- Ông đây mà sợ mày ư? Thích thì chiều!!!
Hai người đều cảnh giới Nhân vực cấp mười, ở bên ngoài vốn nhận
đãi ngộ cực cao, vậy mà vừa chân ướt chân ráo bước vào Thánh viện đã bị
coi thường khinh rẻ, khiến trong lòng tích đầy bụng hỏa khí. Lời qua tiếng
lại chỉ vài câu, cả hai đã nổi sùng lên, quyết ăn thua đủ với nhau.
Trong sân, mỗi người đứng một bên, linh lực bùng nổ, xem chừng
nhất định không ai chịu nhường ai.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:
- Các anh em, hãy nghe ta nói một câu.
Mọi người giật mình, dồn sự chú ý về nơi vừa phát ra âm thanh. Thấy
đứng bên kia là một thiếu niên tuổi độ mười bảy, mười tám, thân mặc
trường bào màu xanh nhạt, dung mạo tuấn tú, ánh mắt sáng như sao.
Hai tên kia sắp lao vào choảng nhau, bỗng thấy có kẻ đứng ra ngăn
cản, theo phản xạ liền phóng cảm ứng ra, thấy hắn mới Nhân vực cấp 6, tức
giận quát:
- Thằng nhóc con miệng còn hơi sữa như mày mà cũng dám lên tiếng?
Bỗng đằng sau thiếu niên, một bóng đen nhảy bổ ra, dậm chân chỉ tay
chửi bới:
- Con bà nó, ngươi giỏi lắm hay sao mà làm phách? Ông đây cũng
đang khó chịu, muốn đánh một trận không hả?
Kẻ đứng trong sân cả giận, định lao ra sống chết với đối phương, bỗng
có một người đứng sau chạy lên, ghé tai nói nhỏ vài câu. Nghe xong, sắc
mặt hắn biến đổi, chăm chú nhìn về thiếu niên mặc thanh bào, một lát hỏi: