Huống hồ cảnh giới của hắn hiện còn quá thấp, nên nâng cao thực lực
chính là mục tiêu quan trọng nhất. Thế nhưng bản tính Phạm Văn Long
trọng tình cảm, dù lợi ích như thế hoặc nhiều hơn nữa cũng sẽ không thay
đổi quyết định.
Chỉ quen nhau mới vài ngày nhưng hắn đã coi Đức Hùng là bạn, hắn
trân trọng tình bằng hữu, mà điều đó là vô giá, không gì có thể đánh đổi.
Nghe Phạm Văn Long giãi bày, một gã tân sinh thân hình mập lùn
bước ra nói:
- Mẹ nó, vừa nãy tên quay trở về cũng là bạn ta. Thế mà vừa nghe tin
liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng, còn chẳng thèm ngoái nhìn ta một cái.
Ngươi vì bạn bè có thể làm được những điều như vậy, Phước Sang ta rất
khâm phục!!!
Đức Hùng cười hắc hắc, hãnh diện bảo:
- Huynh đệ ta chọn dĩ nhiên không tầm thường, hé hé…
Phạm Văn Long xua tay, ra hiệu cho tất cả im lặng, trịnh trọng nói:
- Anh em xin hãy nghe ta nói điều này! Chúng ta ở đây ai mà không
có lòng tự tôn, hôm nay bị người khác coi thường, chà đạp tôn nghiêm như
vậy mọi người cam chịu nổi ư? Bọn họ vượt trội hơn chúng ta, nhưng đó
chỉ là nhất thời, đường dài mới biết ngựa hay. Thay vì đoàn kết lại, cùng
nhau phấn đấu tu luyện, các người lại hơn thua, đấu đá lẫn nhau? Còn
muốn làm trò cười cho họ nhìn vào nữa sao? Hãy cố gắng tu luyện vì danh
dự của mỗi người, nửa năm sau chúng ta sẽ quay lại nơi đó đoạt lấy quyền
lợi tốt nhất từ Thánh viện!!!
Ngừng lại giây lát, hắn thở dài nói: