Nhìn ở ngoài căn nhà tuy có phần lụp xụp nhưng bên trong khá rộng
rãi, thoáng mát, có thể ở hai người.
Nhà gồm hai gian, nội thất bày biện khá đơn sơ, chỉ có một bộ bàn ghế
và một bộ phản dùng để nghỉ ngơi.
Cửa vào nhà trổ chính giữa vách mặt tiền, hai cửa sổ ở hai bên. Đằng
trước là một khoảnh sân nhỏ, phía sau dựa lưng vào vách núi.
Điều khiến Phạm Văn Long quyết định lựa chọn nơi này chính là cách
đó khoảng mấy mươi bước, có trồng một cây đa to cực kỳ to lớn.
Ngước nhìn lên không đoán được cao bao nhiêu. Thân cây rộng phải
đến mấy chục người ôm, rễ ngoằn ngoèo uốn khúc như những con trăn
khổng lồ.
Dưới tán cây, Phạm Văn Long ngồi xuống, dựa lưng khẽ nhắm mắt
dưỡng thần, bao nhiêu cảm giác mệt mỏi trong ngày bỗng chốc tan biến
mất.
Khung cảnh chợt nhòa đi, một làng quê xinh đẹp, yên bình bất giác
hiện lên.
Ngay gốc đa đầu làng, vài đứa trẻ con tụ tập chơi đùa, tinh nghịch bày
đủ mọi trò. Chúng chọn những lá đa to, dày và xanh bóng đem cuộn tròn
lại, xé hai bên mép lá làm sừng, buộc một mẩu dây chuối khô vào cuống rồi
luồn vào trong, khe khẽ kéo… vậy là đã được một con trâu lá đa, cặp sừng
cong cong, cái đầu gục gặc như sẵn sàng nghênh chiến. Còn những chiếc
búp đa khô quăn queo màu nâu rơi trên mặt đất nhặt lên làm kèn, ngậm vào
miệng rồi phồng má thổi, kêu “toe” lên một tiếng, rồi cả đám khúc khích
ôm nhau cười.
Trên không xanh, những cánh diều chấp chới bay cao, tiếng sáo diều
vi vu ngân nga giữa tầng mây.