- Lời ta xin hết, nếu muốn mãi ngụp lặn dưới đáy Thánh viện thì xin
cứ tự nhiên ra sức mà đánh, ta sẽ không ý kiến nữa.
Lời nói hùng hồn, vang vọng vào sâu thẳm bên trong mỗi người, có
sức lay động cực lớn khiến ai nấy đều sục sôi ý chí, trong lòng gầm vang
quyết tâm, nhất định phải đòi lại món nợ khinh nhục ngày hôm nay.
Bọn họ đều là những thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu, nào đã biết
được mùi vị máu tanh, nào biết đến tranh đấu, sinh tử ra sao!
Phạm Văn Long thì khác, hắn có vinh quang, nhưng cũng từng nếm
trải cảm giác bị người khác chà đạp, từng bị khinh rẻ, từng bị ức hiếp, đã
mấy lần đứng bên bờ vực giữa sự sống và cái chết… nhưng hắn vẫn kiên
cường đứng lên, giống như loài cỏ dại trước bão táp mưa sa vẫn không thể
dập vùi.
Đó chính là con người hắn!!!
Hai gã tân sinh vốn hùng hổ muốn lao vào ăn thua với nhau, bây giờ
hổ thẹn vội cúi mặt, không dám hành động bừa bãi nữa.
Thấy đòn đánh tâm lý hiệu quả, Phạm Văn Long hài lòng, khoát tay
nói:
- Được rồi, tạm thời các anh em tản ra lựa chọn nơi ở cho bản thân đi,
sau đó sẽ tính tiếp.
Mọi người đều nhất trí, đồng loạt tản ra tìm kiếm nơi phù hợp với
mình.
Phạm Văn Long không vội vã, chậm rãi dạo quanh một vòng, cuối
cùng quyết định chọn căn nhà nằm ở vị trí cuối cùng.