Cảm giác bình yên quá!!!
Phạm Văn Long say mê đắm chìm trong khung cảnh đẹp đẽ ấy cho
đến khi một âm thanh vang lên, kéo hắn ra khỏi giấc mộng.
Ngay bên cạnh, đã thấy Đức Hùng cười hì hì hỏi:
- Ngươi mơ thấy gì mà nước miếng chảy ròng ròng thế kia? Không
phải mỹ nhân nào đấy chứ?
Phạm Văn Long lắc đầu, mỉm cười không đáp. Đức Hùng không vặn
vẹo thêm, nói:
- Thánh viện cho người đến thông báo, sáng ngày mốt bắt đầu ghi
danh vào các khoa. Ngươi dự tính vào Hỏa hệ hay Thủy hệ Pháp sư?
Vấn đề này vốn Phạm Văn Long cần có thời gian suy nghĩ kỳ càng,
nên hỏi thêm ý kiến của lão Kim nữa. Hắn xua tay, đáp:
- Để xem tình hình thế nào rồi mới quyết định.
Đức Hùng than vãn nói:
- Ngươi thì ngon rồi, được lựa chọn thỏa mái giữa các khoa, còn ta chỉ
được phép đăng ký mỗi bên Địa hệ Pháp sư.
Đức Hùng vốn sở hữu duy nhất Địa linh mạch thượng phẩm nên cơ
bản không có sự lựa chọn. Phạm Văn Long cười thông cảm, một lát mới
hỏi:
- Mọi người thế nào rồi?
- Hehe, mọi người đã lựa chọn xong xuôi nhà cửa rồi. Mà có không ít
kẻ bị lời nói của ngươi kích động, đang cắm đầu cắm cổ vào tu luyện đó.