Đức Hùng nhe hàm răng trắng cười nham nhở, đáp.
- Đó chính là điều ta mong muốn! Dù có vấp ngã, hi vọng mọi người
vẫn kiên cường đứng lên. Ngươi cũng vậy, hãy cố gắng tu luyện cho tốt,
đừng để kẻ khác coi thường.
Nghe Phạm Văn Long nói, Đức Hùng gãi gãi đầu, tò mò hỏi:
- Sao ta cảm giác như ngươi hiểu đời quá vậy? Cứ như bản thân đã
từng trải qua rồi?
- Haha…
Phạm Văn Long cười giả tảng, sợ cái tên nhiều chuyện này lại suy
đoán lung tung.