Nghe Đức Hùng phân bua, Phạm Văn Long hơi bất ngờ, nghĩ bụng:
“Xem ra Thánh viện muốn gây sức ép khiến đám học viên Nhân vực cấp
thấp bọn ta thấy khó mà vươn lên. Đây cũng là một cách huấn luyện không
tệ!”
Hắn cười đùa bảo:
- Ở quê ta có một câu thế này “muốn ăn thì lăn vào bếp”. Ngươi đã
nghe qua chưa?
Nhìn bộ dáng cau có của Đức Hùng, Phạm Văn Long cố nhịn cười, ba
chân bốn cẳng chạy ra phía sau.
Đằng sau căn nhà là một khoảng đất nhỏ, có một giếng nước, trên
miệng treo một chiếc gầu làm bằng gỗ, hai đầu nối lại bởi một sợi dây
thừng dài.
Phạm Văn Long đi tới, thả dây xuống dưới, múc đầy gầu nước rồi mau
chóng kéo lên.
Hai tay chụm lại, vốc nước xối thẳng lên mặt vài cái, cảm giác mát mẻ
thấm vào da thịt khiến hắn cực kỳ sướng khoái.
Khi quay trở vào nhà đã thấy Đức Hùng ngồi trên bàn ăn, miệng nhai
ngồm ngoàm, bộ dáng như như kẻ sắp chết vì đói. Phạm Văn Long trêu
chọc bảo:
- Xem ngươi kìa, còn ra dáng đại thiếu gia nữa hay không?
Vội nuốt miếng cơm trôi qua cuống họng, Đức Hùng chửi đổng:
- Con mẹ nó, thiếu gia thì cũng cần ăn chứ? Muốn để ta chết đói à?
Thấy trên mặt bàn có hai đĩa rau cải, một đĩa thịt hấp và một tô cà
pháo, cái bụng Phạm Văn Long khẽ reo lên vài tiếng. Ngẫm lại cả ngày