hôm qua chưa có hạt cơm nào bỏ bụng, không khách sáo nữa, hắn liền kéo
ghế ngồi xuống.
Không ngờ tên Đức Hùng bề ngoài phóng túng, ăn nói lốp bốp như
vậy nhưng về tài nghệ nấu ăn không tồi. Cơm canh đạm bạc nhưng khá
ngon, rất vừa miệng.
Nháy mắt, số đồ ăn trên bàn đã nằm gọn trong bụng hai người.
Dọn dẹp xong xuôi, Đức Hùng bước về gian phòng của mình, một lát
quay trở ra, đã thấy quần áo ăn mặc chỉnh tề.
Thấy lạ, Phạm Văn Long bèn hỏi:
- Ngươi tính đi đâu à?
Vuốt lại vạt áo cho phẳng phiu, Đức Hùng quay đầu qua trả lời:
- Quên nói với ngươi, sáng nay Thánh viện còn đưa đến một tấm bản
đồ, ta ở nhà buồn chán quá nên tính rủ ngươi đi ra ngoài một chuyến!
- Được phép đi ra ngoài sao?
- Ha ha, không phải như ngươi nghĩ đâu. Chỉ là té khỏi cái chỗ rách
nát này một lát cho đỡ bực bội thôi, dĩ nhiên vẫn nằm trong phạm vi Thánh
viện. Đây, ngươi tự mình xem đi.
Nói đoạn hắn liền thò tay vào ngực móc ra một tờ giấy, quăng về phía
Phạm Văn Long.
Nhìn ra là một tấm bản đồ, vừa xem qua, Phạm Văn Long hít một hơi
thật sâu, cố kìm chế sự ba động đang trào dâng trong lòng.
Chẳng thể ngờ, Thánh viện có diện tích vô cùng rộng lớn, mà Hưng
Yên Ký Túc này, chỉ như một chấm nhỏ trong đó mà thôi.