cửa ra vào tòa nhà có tấm biển đề dòng chữ “An Ký Tây Thư viện”.
Khi bước vào thư viện, cả hai lập tức bị choáng ngợp trước quy mô
hoành tráng bên trong.
Đâu đâu cũng là sách, số lượng ước chừng lên đến hàng triệu cuốn.
Không gian thư viện được chia thành những hàng lối gọn gàng, bốn
vách trường dày đặc những đầu sách được xắp xếp ngăn nắp trên các giá
cao.
Có thêm một khu vực đặt mấy chục bộ bàn ghế, trên đó không ít học
viên đang ngồi, ánh mắt chăm chú dán chặt vào cuốn sách cầm trên tay.
Tuy không gian rộng lớn là vậy nhưng cực kỳ yên tĩnh, không hề nghe
thấy một tiếng động. Trước khi vào Phạm Văn Long đã thấy qua tấm biển
nội quy dựng bên ngoài, có quy định nghiêm cấm học viên gây ảnh hưởng
đến người khác, nếu vi phạm lập tức sẽ bị đuổi ra, cấm túc ba tháng không
được phép đặt chân vào thư viện.
Phạm Văn Long hiển nhiên không dám hành sự lỗ mãng, nhẹ nhàng
theo các biển hướng dẫn di chuyển về phía các kệ sách.
Số lượng sách ở đây cực nhiều, thông tin phong phú, đủ thể loại nhằm
phục vụ nhu cầu học tập và giải trí của các học viên.
Bên cạnh các cuốn sách dành cho học viên bình thường, Phạm Văn
Long còn thấy nhiều bộ chỉ giảng viên hoặc tầng lớp tinh anh mới có quyền
lựa chọn. Những cuốn sách đó bên ngoài bao phủ bởi một tầng cấm chế
nhàn nhạt, không phải ai cũng có thể tùy tiện đụng tới.
Lơ ngơ nửa buổi, cuối cùng cũng tìm được một quyển sách khá dày,
bề ngoài hơi cũ kỹ, đề tên: “Tư liệu An Ký Tây Thánh viện”.