- Không được phép từ chối, cầm lấy và tu luyện cho tốt, sau này thay
ta xả giận lên bọn chúng. Ta có sẵn ba khỏa, cách ba tháng mới được dùng
một khỏa nên tạm thời chưa cần đến. Ngươi biết tính ta rồi đấy, còn từ chối
đừng trách ta trở mặt vô tình. Nếu thấy ngại coi như ta cho mượn, sau này
ta sẽ tính thêm cả vốn lẫn lời đó, haha…
Làm sao Phạm Văn Long không biết Đức Hùng đang cố tình viện cớ
để tặng Tu Luyện Châu cho hắn.
Con người Đức Hùng tính tình phóng túng, hành sử hơi lỗ mãng
nhưng tâm địa rất tốt, đặc biệt là với bạn bè, khiến Phạm Văn Long vô cùng
cảm động, thiên ngôn vạn ngữ trong đầu bay đâu hết, chỉ biết thốt lên hai
chữ:
- Cảm ơn!!!
Đức Hùng xua tay, dặn dò hắn vài câu rồi quay về phòng.
Ở lại một mình, Phạm Văn Long liền nhẹ nhàng kéo vạt áo lên, kiểm
tra vết thương trên ngực. Hiện tại đã dễ chịu hơn nhiều, không còn cảm
giác bỏng rát như lúc đầu nữa, miệng vết thương cũng đang dần dần khép
lại.
Không ngờ tên kia ra tay mạnh mẽ như vậy, linh lực tỏa ra cực kỳ bá
đạo, giống như một ngọn lửa có khả năng thiêu đốt da thịt. Nếu như không
phải hai người Đỗ Quan, Tập Bình kịp thời xuất hiện, chắc chắn Phạm Văn
Long đã lãnh trận đòn thừa sống thiếu chết rồi.
Quả thực dù ở bất cứ đâu cũng cần có thực lực, mạnh sợ yếu khinh,
điều đó luôn luôn đúng, trong mọi hoàn cảnh, mọi thế giới!!!
Lòng tôn nghiêm không cho phép bất kỳ ai được phép chà đạp lên!