Phạm Văn Long chắp tay chào hai người Đỗ Quan, Tập Bình rồi cũng
rời đi.
Đức Hùng lo lắng kiểm tra vết thương trên ngực hắn, nhận thấy chỉ bị
ngoài da mới yên tâm.
- Mẹ nó đúng là bọn khốn mà, ức hiếp người quá lắm!!!
Không nhịn được, hắn phun một ngụm nước bọt, vừa đi vừa chửi.
Trên sân, Thanh Hằng vẫn đứng như chôn chặt chân xuống đất, nàng
lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người thiếu niên kia, trong lòng ngổn ngang
bao cảm xúc…
…
Về đến nhà, Đức Hùng rót một chén trà, đưa lên uống ừng ực, nhìn
Phạm Văn Long quan tâm hỏi:
- Ngươi còn đau không? Mẹ nó, chúng ta đã bị đẩy ra chỗ này rồi còn
không buông tha, cố tình chèn ép đây mà!
Thấy sắc mặt hắn bốc đầy hỏa khí, Phạm Văn Long liền cười bảo:
- Cơ bản vì chúng ta thực lực không bằng họ nên không thể phản
kháng. Thôi bỏ qua chuyện đó đi!!!
Cố gắng áp chế cảm xúc trong người, Đức Hùng lấy ra một vật, dúi
vào tay Phạm Văn Long.
- Ngươi cầm lấy đi!!!
Nhìn ra chính là một khỏa Tu Luyện Châu, chẳng để Phạm Văn Long
có cơ hội mở miệng, Đức Hùng đã lên mặt cảnh cáo: