- Con mẹ mày, xéo ngay!!!
Nghe tiếng gió vù vù bên tai, Phạm Văn Long vội đẩy Thanh Hằng ra
xa, nghiêng người né tránh quyền phong.
Đầu quyền tán loạn vào khoảng không, nhưng chưa kịp để Phạm Văn
Long có thời gian nghỉ ngơi, quyền hóa thành trảo, hung hăng chụp tới.
Tên này vốn có thực lực Nhân vực cấp mười hai, về sức mạnh và tốc
độ vượt trội hơn Phạm Văn Long rất nhiều, vù một cái, trảo đã chụp lên
đỉnh đầu.
XOẸT!!!
Mọi người nhìn lại, hóa ra tên kia đã đánh trúng vào ngực đối phương,
trên tay cầm một mảnh vải màu xanh nhạt.
Bên kia, Phạm Văn Long kinh hãi, vừa rồi may mắn kịp lui về sau nên
trảo mang đánh sượt qua đầu, tuy nhiên vẫn bị một đòn ngay giữa ngực, da
thịt lộ ra, trên đó còn nguyên năm vệt máu.
Đối phương quá nhanh, nếu dây dưa né tránh không phải biện pháp
tốt, Phạm Văn Long liền vận một vòng Đại Việt Linh Quyết, hút cạn chân
linh khí từ đan điền dồn về cánh tay, quyết một chiêu đối kháng, ăn thua
may rủi với kẻ kia.
Đám học viên khẽ ồ lên, thấy linh lực trên người Phạm Văn Long tỏa
ra, bá đạo hơn hẳn so với cảnh giới Nhân vực cấp sáu, tuy nhiên đối thủ của
hắn đã đặt chân đến Nhân vực cấp mười hai, xem ra chỉ là giãy giụa trước
khi gục ngã mà thôi.
Tên kia nhìn động tĩnh của Phạm Văn Long, khóe môi cong lên, cười
lạnh. Linh lực cũng bùng nổ, chuẩn bị lao đến tung một đòn sấm sét.