- Hắn sống trong khu nhà rách nát kia, chắc là người quen của tiểu mỹ
nhân này, hắc hắc…
Nghe nói vậy, cả đám cười khinh bỉ:
- Mẹ nó, ốc không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu. Khôn hồn
xéo ngay!!!
Vài tên phẫn nộ nhìn chòng chọc về Phạm Văn Long, ánh mắt không
che giấu nổi vẻ ghen tị. Có lẽ thâm tâm bọn chúng đã mặc nhiên ngộ nhận
Phạm Văn Long chính là tình nhân của thiếu nữ kia.
Qua biểu hiện và lời nói của bọn họ, Phạm Văn Long dĩ nhiên đoán ra
bảy tám phần sự việc, tuy không mấy quan tâm trước mấy lời dọa dẫm đó,
nhưng Thanh Hằng với hắn vốn chẳng hề thân thiết, tốt nhất không nên
dẫm chân vào vũng nước đục này.
Nghĩ vậy liền đảo người xích qua một bên, lập tức hiện ra thân ảnh
Thanh Hằng đang khép nép đứng đằng sau.
- Xin cứ tự nhiên!
Phạm Văn Long thản nhiên nói, thanh âm lạnh lùng không chút cảm
xúc.
Đám học viên thấy hành động của hắn liền phá lên cười hô hố, vẻ
khinh rẻ trong mắt càng đậm.
- Đúng là một tên phế vật!!! Hắc hắc…
- Xem như một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi, há há…
- Bây giờ xem ai có bản lĩnh thì chiếm được mỹ nhân! Các ngươi thấy
sao?