vào giai đoạn ngưng hình, mà điều này khiến Phạm Văn Long vô cùng
mong đợi. Không biết Linh phách của hắn sẽ mang hình dáng nào đây?
Dù xảy ra rất nhiều chuyện nhưng Phạm Văn Long không hề có cảm
giác mệt mỏi, chỉ thấy tâm hồn thư thái, bay bổng.
Hiện vừa mới tiến cấp thế nên cần dành thời gian làm quen và củng cố
cảnh giới, khẽ nhắm mắt, Phạm Văn Long lại chìm đắm vào trạng thái tu
luyện.
Nửa tháng sau, tại một nơi trong Thánh viện có hai người đang đứng,
trông trang phục hiển nhiên là thành viên thuộc đội hộ vệ quân.
Ngay phía sau bọn họ là một cỗ truyền tống trận nhưng không rõ tiếp
dẫn đến địa phương nào.
Đột nhiên từ xa một bóng người xuất hiện, rất nhanh đã bước lại gần.
Bốn con mắt vội phóng về đối phương, chỉ thấy phía trước là một thiếu
niên độ tuổi mười tám, thân mang thanh bào, dáng vẻ anh tuấn, bất phàm.
Khẽ thả cảm ứng về phía người thiếu niên, một tên chỉ tay quát:
- Đây không phải chỗ cho ngươi chơi đùa, mau cút đi chỗ khác!!!
Người thiếu niên tỏ vẻ dửng dưng trước thái độ hống hách của đối
phương, lạnh nhạt nói:
- Ta muốn đến Tây Nguyên cấm địa! Xin hai vị khởi động truyền tống
trận.
Hai tên hộ vệ vốn đang buồn chán, nghe vậy bật cười hô hố, khinh
thường bảo:
- Ngươi chỉ là một tên Nhân vực cấp chín cũng học đòi đi vào cấm địa
sao? Có biết rằng bên trong rất nhiều nguy hiểm hay không? Tốt nhất hãy