Nhắc đến chuyện học tập, Phạm Văn Long quyết định tạm thời đình
chỉ. Đại Việt Linh Quyết hắn tu luyện là một linh quyết trung hòa nên dẫu
có đến trường cũng không một ai có khả năng chỉ điểm. Tuy nhiên, Phạm
Văn Long vẫn dành nửa canh giờ mỗi ngày để tìm hiểu nội dung ghi trên
giáo trình, từ đó cũng thu về không ít lợi ích.
Đắn đo cân nhắc, cuối cùng Phạm Văn Long quyết định tiến nhập Tây
Nguyên cấm địa, muốn từ giao tranh thực tế để cảm ngộ, lĩnh hội trọn vẹn
tinh hoa của Long Hổ Thần Quyền.
Thánh viện có ba khu cấm địa, phân chia theo các cấp bậc khác nhau.
Trong đó Tây Nguyên là cấm địa dành cho các học viên cấp tiểu học. Về cơ
bản, bất kỳ ai cũng có quyền đăng ký, tuy nhiên bên trong nguy hiểm muôn
trùng, do đó Thánh viện đưa ra khuyến cáo học viên chỉ khi nào đạt đến
cảnh giới Nhân vực cấp mười hai rồi hãy tiến vào.
Tây Nguyên là một vùng đất nhỏ nằm trên An Ký Tây đại lục, được
bao bọc bốn phía bởi những dãy núi và khối núi cao, từ xưa đến nay vốn là
địa bàn sinh sống của các bộ tộc linh thú. Đa phần đều là hàng linh thú cấp
thấp, càng vào sâu thì tỉ lệ xuất hiện linh thú cao cấp càng lớn, thậm chí có
con đạt đến cấp năm, xét về sức mạnh không dưới đỉnh giai Linh vực.
Vì vậy, nhất định cần có thực lực tương đối tốt mới có thể an toàn trở
ra, nếu cảnh giới quá thấp tiến vào chỉ dẫn đến một kết cục thảm khốc mà
thôi.
Phạm Văn Long tuy chỉ ở Nhân vực cấp chín nhưng vốn tu luyện Đại
Việt Linh Quyết nên sức chiến đấu viễn siêu hơn so với đồng giai cảnh
giới, hơn nữa còn có Bạch Mai nhẫn công năng bảo hộ, nên đối mặt với
đám linh thú cấp thấp hẳn không thành vấn đề. Còn lỡ như xui xẻo gặp phải
đám linh thú cấp cao, chỉ còn nước ba chân bốn cẳng mà chạy trốn.