Sau hai ngày chuẩn bị, chào từ biệt người huynh hệ Đức Hùng, Phạm
Văn Long lưng đeo túi vải, tiến bước thẳng về nơi đặt cỗ truyền tống trận,
từ đó tiếp dẫn vào Tây Nguyên cấm địa.
Không ngờ vừa mới bước chân đến đã bị hai gã hộ vệ quân ngăn cản.
Phạm Văn Long kiên quyết chắp tay nói:
- Ý ta đã quyết, xin hai vị hãy mau khởi động truyền tống trận.
Hai gã kia từng thủ hộ ở đây mười mấy năm, nào đã gặp qua trường
hợp thế này bao giờ. Tuy nhiên Thánh viện không hề có lệnh cấm, dù ở bất
kỳ cảnh giới nào cũng đều có quyền tiến vào cấm địa tu luyện.
Nhìn nhau hội ý, cuối cùng một tên xua tay nói:
- Nếu hắn muốn chết chúng ta cũng không nên ngăn cản. Nhưng ta nói
trước, bên trong cấm địa đầy rẫy nguy hiểm, ngươi nên khôn ngoan một
chút.
Hắn liền móc trong người ra một tấm lệnh bài, đưa cho Phạm Văn
Long rồi nói:
- Ngươi hãy lưu lại danh tính và một tia thần thức vào bên trong.
Trước khi khởi hành, Phạm Văn Long từng vào thư viện tìm hiểu rất
kỹ, nên biết được tấm lệnh bài này có một công dụng đặc biệt, đó là lưu lại
ấn ký của mỗi người. Chỉ cần chủ nhân ấn ký vong mệnh thì lệnh bài sẽ lập
tức có cảm ứng.
Phạm Văn Long nhẹ nhàng rót một tia thần thức vào trong tấm lệnh
bài rồi đưa trả cho đối phương.
Một lát sau, cỗ truyền tống trận đã được khởi động, phát ra luồng sáng
chói mắt, cường độ lớn hơn hẳn với lần đầu vào nội viện, bởi vì khoảng