cách lần truyền tống này khá xa nên mới phát sinh dị trạng trên.
Phạm Văn Long hít một hơi nhẹ, bình tĩnh bước vào, một thoáng đã bị
hào quang che lấp.
Nhìn bóng dáng của thiếu niên dần dần biến mất, một tên hộ vệ quay
sang bảo:
- Kẻ này thật quá ngông cuồng, tưởng rằng cấm địa là chỗ chơi đùa
hay sao?
Người bên cạnh nhíu đôi mày đáp:
- Ta thấy chưa hẳn, nhìn bộ dáng hắn rất tự tin, chắc chắn phải có thủ
đoạn phòng thân. Hi vọng hắn khôn ngoan một chút, không nên tiến quá
sâu vào trong.
Tên hộ vệ kia không thèm quan tâm nữa, bỗng nói sang chuyện khác:
- Phải rồi, không biết tin tức truyền ra từ miệng tên nhóc kia có chính
xác không nhỉ?
Vừa nghe, gã đồng bạn biến sắc, nói:
- Ngươi muốn nhắc đến Hoàng Kim Cự Long?
Bất giác, trong đầu hắn nhớ lại sự việc. Một tháng trước, hắn và đồng
bạn thủ hộ ở đây, bỗng nhiên truyền tống trận lóe sáng, ngay sau đó bên
trong một người lao vụt ra, toàn thân đầm đìa máu, quần áo rách rưới, bộ
dáng cực kỳ thê thảm. Chỉ kịp nghe người kia thốt lên một câu: “Trong cấm
địa có Hoàng Kim Cự Long, mau mau thông báo cho Thánh viện”, rồi ngất
lịm đi.
Nghe xong, hắn giật bắn mình, chân tay bủn rủn, vội chạy một mạch
bẩm báo về Thánh viện. Hay tin, cao tầng Thánh viện liền lập tức phong