Tiết trời đang mùa đông, nhưng không hiểu sao trong khu vực Tây
Nguyên cấm địa lại không hề tồn tại cái lạnh giá, thay vào đó là tiết trời ấm
áp, khí hậu ôn hòa, mát mẻ.
Đêm dần trôi, không bao lâu phía đằng đông mặt trời đã bắt đầu ló
dạng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Ngày hôm sau, dùng xong bữa sáng, Phạm Văn Long phân vân chưa
biết nên tiến thoái ra sao, cuối cùng đành truyền âm hỏi ý kiến lão Kim.
- Lão Kim! Theo người chúng ta nên hành động thế nào?
Đợi một lát, thấy lão Kim trả lời:
- Ta nghĩ tạm thời ngươi hãy cứ ở đây tu luyện vài ngày. Chỗ này điều
kiện tu luyện không tệ chút nào.
Phạm Văn Long nghĩ đến trạng thái đêm qua vội nói:
- Ta cảm nhận rất rõ rệt Phong nguyên tố và Thủy nguyên tố.
Lão Kim cười ha ha, đùa giỡn bảo:
- Các nguyên tố vốn tồn tại trong tự nhiên, vậy nên tên nhóc Pháp sư
nửa mùa như nhà ngươi ở nơi này tu luyện là thích hợp nhất, rất có lợi
trong việc cảm ngộ.
Ngừng một nhịp, bỗng lão nói tiếp:
- Nhóc con, ta thấy hiện tại ngươi thực lực không tệ, xử lý mấy con
linh thú cấp một, cấp hai hiển nhiên không thành vấn đề. Nhưng suy đi nghĩ
lại, lỡ như ở địa phương này gặp phải biến cố, với cảnh giới cùi bắp của
ngươi sẽ rất khó lòng thoát thân. Vì vậy ta sẽ truyền cho ngươi một bộ thân
pháp, có thể biến nguy thành an thoát khỏi hiểm cảnh.