loáng đã bị xử lý gọn gàng.
Đến hoàng hôn, cuối cùng Phạm Văn Long cũng đến được địa danh hồ
Suối Hai nằm trên bản đồ.
Từ xa trông lại, hiện lên một hồ nước rộng mênh mang, mặt hồ trong
vắt không một gợn sóng, như một tấm gương khổng lồ soi bóng trời mây,
rừng núi. Thật là một cảnh tượng hùng vĩ tuyệt đẹp!
Phạm Văn Long cảm thán, đứng trước sự tráng lệ của mẹ thiên nhiên
trong lòng bất giác sinh ra sự kính ngưỡng.
Mấy ngày nay không tắm rửa khiến Phạm Văn Long hơi khó chịu.
Hắn cởi bỏ chiếc túi vải đeo trên vai xuống, rồi trút luôn trang phục đang
mặc trên người, lộ ra một thân hình cường tráng. Khẽ vặn vẹo thân thể vài
cái rồi nhảy ùm xuống mặt hồ.
Nước động, mặt hồ lao xao, bóng núi lung linh, chập chờn theo làn
sóng.
Lặn ngụp độ nửa canh giờ Phạm Văn Long mới chịu mò lên. Chỉnh
trang lại y phục, cảm giác mát mẻ đến tận xương tủy khiến Phạm Văn Long
sung sướng, nhoẻn miệng cười.
Mới đó ánh mặt trời đã tắt nhường chỗ cho bóng tối.
Sống trong Tây Nguyên cấm địa vài ngày, Phạm Văn Long rõ ràng đã
có nhiều kinh nghiệm hơn, vừa chạy ra ngoài một lát, đã thấy hai tay xách
về một con heo rừng.
Lúi húi chuẩn bị một hồi là có ngay món thịt heo nướng ngon tuyệt.
Dùng xong bữa tối, Phạm Văn Long dạo quanh bờ hồ, may mắn tìm được
một phiến đá khá lớn, bề mặt bằng phẳng, sạch sẽ. Hắn nhảy phốc lên, ánh