chính là tên Hỏa hệ Pháp sư duy nhất trong nhóm, vì vậy hắn còn nhớ rất
rõ.
Cảnh tượng quá sức khủng bố, xác định cả ba người đã bị giết hại dã
man, ngay cả thân thể cũng không toàn vẹn.
Phạm Văn Long hít mạnh một hơi, cố kìm nén nhịp tim đang đập loạn
xạ, vội vàng truyền âm cho lão Kim.
Một lát sau, âm thanh của lão vang lên trong đầu:
- Theo như hiện trạng, chắc hẳn bọn họ mới chết từ ngày hôm qua.
Xem bộ dáng thế này nhất định là bị linh thú gây ra. Nhìn miệng vết
thương lớn nhỏ không đồng nhất có lẽ bị nhiều linh thú vây công, nhưng
mà đám người này chiến lực không tệ, có lẽ nào lại dễ dàng bị diệt sát như
vậy? Trừ khi số lượng linh thú cực đông nên mới không kịp chạy trốn, dẫn
đến kết cục thảm khốc này. Ngươi mau đi lại khoảng trống phía đằng kia, ta
thấy nơi đó hình như có vết tích của giao tranh.
Lão Kim kinh nghiệm phong phú, mới đó đã đưa ra nhận định và
phương hướng giải quyết. Phạm Văn Long gật gù, vội vàng tiến về phía lão
chỉ. Di chuyển độ hơn chục bước chân, thấy hiện lên trước mắt là một bãi
đất trống, ở vài nơi còn vương lại mấy mảnh trang phục xen lẫn các vết
máu. Hiển nhiên nơi này chính là chiến trường diễn ra cuộc thảm sát, còn
thi thể ba người kia sau đó mới bị đám linh thú lôi vào trong bụi cỏ ăn thịt.
Phạm Văn Long chăm chú quan sát, trong lòng quay cuồng ý nghĩ:
“Không biết những người còn lại thế nào, có thoát nổi hay không?”
Bỗng thấy lão Kim nói tiếp:
- Nhìn dấu chân để lại ta đoán đám nhóc đó đã đụng phải một đàn Bôn
Diệm Báo.