Nhìn khoảng cách đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đã rất gần, Phạm Văn
Long chẳng thiết tha gì nữa, vội vàng phóng xuất linh lực, ba chân bốn
cẳng chạy một mạch.
Con Huyễn Dực Giáp Trùng còn lại thấy vậy càng tru tréo lớn hơn,
tựa như đang thúc giục đồng bọn.
Chỉ vài nhịp thở sau, đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đã xuất hiện ngay tại
vị trí mà Phạm Văn Long vừa biến mất. Dẫn đầu đàn là một con Huyễn
Dực Giáp Trùng cực kỳ cường tráng, chẳng những kích thước to gần gấp
đôi so với đồng bọn, mà khí tức bùng phát ra hiển nhiên đã đạt đến linh thú
cấp bốn, hẳn là Huyễn Dực Giáp Trùng Vương.
Con Huyễn Dực Giáp Trùng Vương đưa ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn
về xác chết con bên dưới. Trong hai tròng mắt đỏ rực hiện ra chỉ toàn là sát
ý!
Nó hếch cái vòi lên, thanh âm rè rè phát ra. Ngay lập tức, từ bốn
phương tám hướng, đàn Huyễn Dực Giáp Trùng bay vọt đi, cấp tốc đuổi
theo phương hướng mà Phạm Văn Long vừa chạy.
Lại nói, Phạm Văn Long vừa nhận thấy tình hình không ổn, liền đánh
bài chuồn “tẩu vi thượng sách”. Thế nhưng mới di chuyển được một quãng
ngắn, bỗng nghe phía sau vù vù tiếng gió, vừa ngoái cổ nhìn một cái bất
giác từ trán tới lưng mồ hôi đổ ra như tắm, tim đập loạn xạ như muốn nhảy
vọt lên.
- Không xong, chúng đuổi theo ta rồi.
Buông một câu than vãn, Phạm Văn Long một cước đạp mạnh xuống
đất, thân hình tựa mũi tên rời dây cung bắn đi cực nhanh.
Ngay phía sau, hơn trăm con Huyễn Dực Giáp Trùng đang cưỡi gió
bay đến. Dẫn đầu là khoảng hai chục con thân hình cường tráng, nhất định