Nhưng đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh nào phải chuyện đùa, tuy
bị cây cối che chắn cản đường là vậy nhưng bọn chúng rất nhanh lạng lách
kịp thời, không dễ bị cản lại.
Tốc độ của hai chục con Huyễn Dực Giáp Trùng này so ra vẫn cao
hơn Phạm Văn Long một chút, hắn chỉ có thể không ngừng đột ngột thay
đổi phương hướng trốn tránh. Hơn nữa cái vòi trên đầu đám Huyễn Dực
Giáp Trùng còn phun ra mấy đạo công kích khiến Phạm Văn Long phải vội
vàng lạng đông né tây, mấy lần mém bị đánh trúng.
Mới đó, đã có vài con Huyễn Dực Giáp Trùng áp sát, tốc độ bọn
chúng thực quá nhanh, hơn nữa lại linh hoạt đến phát sợ, những chiếc móng
vuốt sắc bén liên tiếp vươn ra, găm thẳng vào người Phạm Văn Long.
Vòng bảo vệ sơ cấp Thủy hệ trước công kích của đám Huyễn Dực
Giáp Trùng run lên nhè nhẹ, chỉ vài ba cái liền bị công phá.
Xoẹt!!!
Bả vai trái của Phạm Văn Long bị một con Huyễn Dực Giáp Trùng
cào trúng, máu tươi tóe ra, vết thương sâu hoắm lòi cả xương trắng. Không
hổ là linh thú cấp ba, thực lực đỉnh giai Nhân vực, ra tay cũng rất quyết
đoán, tàn bạo.
Lập tức, trên bàn tay trái, Bạch Mai nhẫn dịu dàng phát ra một nguồn
chân linh khí tinh thuần, cấp tốc chạy thẳng lên miệng vết thương, từ từ
chữa trị.
Phạm Văn Long cắn răng nhịn đau không dám kêu lên một tiếng, vận
dụng cực hạn Phong Quyển Tàn Vân đề thăng tốc độ lên gấp đôi. Tuy
nhiên tốc độ càng cao thì nguồn linh lực tiêu hao càng lớn, nhưng nếu đứng
lại chỉ có duy nhất một con đường chết. Không tính đến hơn hai mươi con
Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh, phía sau còn cả mấy trăm con khác nữa,